Từ trước đến giờ tôi luôn là một người hay lo xa và nghĩ ngợi nhiều, đôi khi có thể gọi là lo bò trắng răng... Tôi cũng chẳng biết nữa, nhiều lúc cứ nghĩ ngợi nhiều quá rồi lại chẳng việc gì vào với việc gì. Nhưng đôi khi lại cũng có rất có ích, vì mình có thể chu đáo trong mọi việc. Giá tôi nghe lời bố sớm thì tốt, ôm đồm nhiều việc một lúc thật sự không biết làm thế nào cho được vẹn tất cả.
Lần thi này được hay không bản thân thực chất cũng không rõ, tôi hi vọng là được, tôi mong là thế nhưng bản thân lại không dám hi vọng nhiều, vì hi vọng càng cao đến lúc vấp ngã càng đau. Tôi lại còn giúp anh làm báo cáo và khóa luận nữa, kể ra cũng mệt thật và tôi cũng không biết là giúp anh thế này là đúng hay sai nữa?
Sao đầu óc tôi lại cứ bấn loạn hết lên thế này, mệt mỏi và áp lực. Đôi khi còn thấy rất cô đơn, có lẽ tôi đã được bố mẹ bao bọc nhiều thứ, cho nên giờ bước đi mới cảm thấy nhiều gian nan như thế này, hi vọng lần thi tới này tôi sẽ gặp may mắn, cố lên Hoa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét