Hôm nay là lần đầu tiên Anh đến đón tôi đi chơi, là lần đầu tiên đó... Có thể gọi là đi chơi không nhỉ, vì chỉ là tôi nhờ anh đến dậy tôi học làm video và để tôi tránh mặt người mà tôi không thích. Cũng chẳng biết là thế nào nữa, tâm trạng tôi rất vui và thoải mái và có một chút gì đó rất bình yên. Những kí ức ngày buồn hôm nào lại ùa về trong tôi, tôi nhớ lại cái ngày, ngày mà tôi thấy anh đưa đón N đi học. Lúc đó tôi thật sự thấy rất hụt hẫng, lòng nhói đau mà không biết phải làm thế nào cho bản thân tốt hơn. Vậy mà vẫn cố gắng vui vẻ để nói chuyện với anh!
Có lẽ vì quá yêu anh mà tôi dần dần quên đi tất cả, dù trong lòng còn yêu nhưng vẫn đồng ý làm một cô bạn thân thiết lắng nghe những tâm sự vui buồn cùng anh. Vì tôi biết, anh vui vì điều đó... Nhưng để rồi mỗi khi nghe anh kể về những chuyện anh nói cùng với những cô gái mà anh thích và đang tán, tôi lại khóc một mình và cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng tôi biết rằng, những người anh kể chưa chắc đã là người anh yêu, tôi biết người anh thật lòng nhất có lẽ là N, người con gái có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi luôn tự nhủ bản thân như thế. Việc bây giờ của tôi là hoàn thành ước mơ của bản thân và của bố mẹ đã, tôi phải đạt được điều mà tôi mong muốn. Anh sẽ mãi là người ở trong lòng tôi, dù có thể là sau này có nhiều thay đổi, người đã cho tôi yêu, cho tôi cười và cho tôi khóc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét