Cứ tưởng rằng lần này, tôi sẽ đạt được điều mình muốn, cứ tưởng rằng tôi sẽ có thể làm cho bố mẹ hạnh phúc và vui vẻ. Vậy mà tôi vẫn chưa làm được. Tôi ôm thất vọng về mà không dám nói điều gì, lại phải nói dối rồi. Tôi cảm thấy mình thành siêu nhân nói dối. Nói dối cả chuyện toi yêu anh với mọi người. Tôi nói anh là một người khác, tôi không muốn người ta biết được, anh là người tôi yêu, đơn phương từ rất lâu rồi. Không biết lúc xuống gặp diêm vương, tôi có bị phạt vì những lời nói dối thế này không. Nhưng tôi sẽ chỉ nói anh là người tôi yêu cho những người bạn mà tôi tin tưởng, là thân thiết của tôi!
Hiện tại đang có một người bạn rất tốt, tôi nghĩ đó có thể gọi là bạn. Anh ấy là một người tốt, cũng có thể anh ấy chỉ quan tâm tôi giống như 1 người anh với 1 người em. Tôi đã dửng dưng và cảm thấy khó chịu lúc đầu, tuy nhiên tôi không thể mãi như thế đối với một người bạn như anh. Ngoại hình của anh không được đẹp, tính tình mang đậm chất của "dân lập trình", nhưng lại thật thà và không biết nói đùa. Anh hiền và trông chân chất của một anh chàng "áo vải". Anh ở HaNoi nhưng không phải nội thành, vì thế tôi cũng hiểu được phần nào vì sao anh lại thật thà và chân chất thế. Đôi khi tôi tự hỏi rằng, liệu có khi nào, tôi sẽ cảm động trước tấm lòng của anh ấy??? Có lẽ là không, vì tôi quý anh như một người bạn, chỉ đơn giản là thế, tôi biết rất rõ, trong lòng tôi là ai. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chỉ yêu anh mà thôi!!! Ánh Trăng Bạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét